" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Bản nhạc: Để gió cuốn đi (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời 25

Bản nhạc: Để gió cuốn đi (Trần Kim Lan)

Tiếng lòng: 18. Để gió cuốn đi

(   …Hà nội mùa Thu,
Mùa Thu Hà Nội,
Nhớ đến một người,
Để nhớ mọi người…
Trịnh Công Sơn)
(28-2-1939/1-4-2001)
(Lời ca: tạ lỗi,
Tha thiết, tình cảm)

Gió thổi đời anh
Nên những bản nhạc
Nên những khúc hát
Lắng sâu tình người…
        
Anh đã xa rồi
Mà gió vẫn thổi
Nhạc đời vẫn nổi
Còn… anh về đâu?

Một lần biết nhau
Hẹn cùng, anh đến!
Mà em, lỡ hẹn !(1983-84)
Để đời, chẳng quên!

“Hà Nội mùa Thu
Một người, nên nhớ
Để nhớ - tất cả”
Để gió cuốn đi!

Gió vẫn thầm thì
Lời ca vĩnh cửu
Biển tình nặng trĩu
Trĩu nặng thương yêu!

Hà Nội 1983-1984
Nước Đức 27-3-2008/Trần Kim Lan

Chú thích (*):“ Sống trong cuộc sống, cần có một
tấm lòng… để gió cuốn đi!“(Trịnh Công Sơn
- “Để gió … cuốn đi!“ (*)

Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: “Tiếng lòng” (Thơ Trần Kim Lan) Nhà xuất bản Văn học – Qúy I-2010)


Xem tại đây:

-
Phần Phụ Thêm:
Trần Kim Lan: Anh Trịnh Công Sơn ơi!
Em đã thật có lỗi với anh nhiều lắm – Vì đã lỗi hẹn với anh ngày nào… Khi mà anh ra Hà Nội vào khoảng năm 1983-1984 (em không nhớ chính xác nữa)- Vì mến mộ anh, em đã mời anh tới nhà – với ý định sẽ mời một số bạn đến ca hát, làm quen với anh. Thế nhưng, khi anh đến nhà – Em đã “trốn anh”, không tiếp anh – Chỉ vì, có chuyện buồn bất ngờ đến với em, khiến em đã khóc sưng cả mắt… Làm sao em có thể tiếp anh với tâm trạng và cặp mắt ấy? Em đã đến gặp anh trước lúc anh xa Hà Nội cùng với bài thơ xin lỗi anh… Nhưng, em vô tình quá, đã không nói rõ lý do lỡ hẹn… Khiến anh khó hiểu, day dứt…? Nếu em biết sớm hơn, rằng anh đã sáng tác bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” – Mà vì bài ca đó mà anh bị nghi vấn, và hai năm liền anh bị nghi vấn chỉ vì câu: “Sẽ có một ngày, từng con đường nhỏ trả lời cho tôi” – “oan” cho anh quá, phải không anh – Vì “linh cảm” cho em biết rằng, đó chính là những lời mà anh dành riêng cho em “Cô gái Hà Nội”, chủ động đến tìm anh, mời anh tới nhà… Mà lại cho anh “chào cờ”… Đó chính là: “Trắc ẩn” – Mà chỉ có em và anh hiểu được… Em đã định, có ngày thăm lại quê nhà, sẽ tìm gặp anh… Vậy là muộn quá rồi… Cho đến hôm nay, em mới biết, có sự: “nghi vấn” về bài: “Nhớ mùa thu Hà Nội” ( Khi nghe bài hát đó, em rất thích, đã chép lại và hát suốt từ năm 2000 đến nay, dù khi đó, em chưa biết rõ thời điểm anh sáng tác…)- Dù anh chẳng còn, để nghe em: “Tạ lỗi” (Qua bài thơ (ca) em viết:

Để gió cuốn đi

(   …Hà nội mùa Thu,
Mùa Thu Hà Nội,
Nhớ đến một người,
Để nhớ mọi người…
Trịnh Công Sơn)
(28-2-1939/1-4-2001)
(Lời ca: tạ lỗi,
Tha thiết, tình cảm)

Gió thổi đời anh
Nên những bản nhạc
Nên những khúc hát
Lắng sâu tình người…

Anh đã xa rồi
Mà gió vẫn thổi
Nhạc đời vẫn nổi
Còn… anh về đâu?

Một lần biết nhau
Hẹn cùng, anh đến!
Mà em, lỡ hẹn !(1983-84)
Để đời, chẳng quên!

“Hà Nội mùa Thu
Một người, nên nhớ
Để nhớ – tất cả”
Để gió cuốn đi!

Gió vẫn thầm thì
Lời ca vĩnh cửu
Biển tình nặng trĩu
Trĩu nặng thương yêu!

Hà Nội 1983-1984/Nước Đức 27-3-2008/Trần Kim Lan
Chú thích(*):“ Sống trong cuộc sống, cần có một
tấm lòng… để gió cuốn đi!“(Trịnh Công Sơn
– “Để gió … cuốn đi!“ (*)

– Nhưng , em hy vọng, anh sẽ nghe và hiểu em… Hy vọng, mọi người sẽ hiểu rõ, cảm nhận sâu sắc hơn những sáng tác của anh… Và, anh biết không, có lẽ, sự lỡ hẹn của em , cũng chính là: “Sự an bài của định mệnh”… Để mà day dứt, để mà thương yêu trọn đời… Để những bài ca bất hủ ra đời và tồn tại với thời gian… Vậy là vui và hạnh phúc rồi, phải không anh?
Nước Đức ngày 1-4-2008
Trần Kim Lan
( Sau 7 năm anh Sơn mất, mới biết ngày mất của anh và được đọc những bài viết về anh qua mạng:








Không có nhận xét nào: